[Tầng trên tầng dưới] 11

December 11, 2012

tumblr_m0i8qpFCUc1qfw5q3o1_500

Tầng trên tầng dưới

Thiên Nhân | Yueki

Chương 11.

Trời xanh mây trắng, gió bấc ào ào. Lại nói hiện tại, cả mùa đông có thể gặp được khoảng thời tiết không sai như này, đối với đội ngũ thu dọn chai nhựa quanh khu dân cư dưới gốc hòe già mà nói, tuyệt đối là cơ hội tốt để tăng gia sản xuất kiếm thêm mấy đồng.

Thế nhưng bác gái Trần đội trưởng của ba đội nhỏ trong đội nhặt chai đối với cơ hội trước mắt này, lại có vài phần do dự.

Xưởng sản xuất được di dời cải tạo thành khu dân cư này phong thủy rất không tệ, vốn là địa bàn của bác, mỗi ngày đều qua lại chỗ này hơn ba lần, từ sáng đến tối có thể nhặt được gần trăm cái chai rỗng.

Chiều hôm nay bác đã đi vòng qua mấy khu nhà khác hơn ba lần, chỉ riêng mình khu số ba này là chưa qua, thầm nghĩ không biết ở đằng kia còn bao nhiêu chai nhựa rỗng đây, bác gái Trần trong lòng giống như bị mèo cào, nhưng lại không giám tiến lên phía trước.

Bác gái Trần một tay đã cầm sẵn chiếc túi bóng to màu đen, tay kia nắm chặt móc sắt, trốn phía sau cột điện trước khu số ba, cố gắng hít thở thật sâu, chỉ mong có thể đem cơ thể trọng lượng không tính nhẹ của mình giấu đi hoàn toàn.

Bác không rõ, thực sự là không rõ, chiều đến mặt trời đã muốn lặn đằng tây, chàng trai đứng bên kia sao còn không mau về nhà?

Cậu ta đã đi vòng vòng ở khu đất trống dưới khu ba trên dưới một trăm lần, nhìn bộ dạng như không định vào cũng không chịu rời đi, như thế nào lại lề mề như vậy.

Bác gái Trần nghĩ, phỏng chừng là cậu ta đang chờ bạn gái.

Đừng thấy bác gái đã lớn tuổi, cái gì nên biết vẫn là biết rất rõ ràng. Tỷ như mấy cô nhóc bây giờ thường thích kéo giờ cao su khi hẹn hò, thứ nhất có thể trang điểm cho thật đẹp, thứ hại thuận tiện khảo nghiệm khả năng kiên nhẫn của bạn trai.

Như vậy xem ra, cậu trai trước mắt này e là không thuộc vào loại kiên nhẫn rồi, nào đâu đã đợi đến địa lão thiên hoang, hai hàng lông mày đã nhăn thành ba đường, trên mặt lộ rõ cái vẻ ‘cách ông đây xa một chút ai đến gần ông đánh đứa ấy’, làm bác gái Trần sợ đến mức không giám bước qua nửa bước, đành nấn ná đứng sau cột điện cách đó hơn mười mét.

Thật đáng tiếc a, đứa nhỏ chân thành như vậy, lớn lên trông còn đẹp hơn diễn viên ấy chứ, vậy mà tính cách lại không biết kiên nhẫn, chỉ sợ là sẽ sớm bị đá thôi.

Bác gái Trần nhớ đến bộ phim truyền hình cũng có tình tiết từa tựa tối qua, không khỏi có chút sầu não.

Nhưng mà, ngay khi bác gái Trần chuẩn bị hồi tưởng lại nội dung bộ phim hôm qua thuận tiện phối hợp chút cảm tình, người trước mắt rốt cuộc như cũng hạ quyết tâm, quay đầu đi vào trong.

Bác gái Trần vô thức ôm ngực —— rốt cuộc, chờ không nổi nữa rồi? Muốn ngả bài sao? Sẽ sống mái với nhau chứ? Có khi nào nổi xùng lên không ta?

Rất khổ não a, nên đến chỗ chứa rác dưới khu ba thu chai nhựa hay theo nam chính lên lầu coi người ta lật bàn ném bát đây? Bác gái Trần lương thiện cần cù lúc này đích xác rất khổ não.

Ngay lúc thiên sứ và ác ma trong nội tâm kịch liệt giao chiến, di động của bác gái Trần vang lên tiếng nhạc 《đôi hồ điệp[1]》.

“Ông nó à có chuyện gì?”

“Bà khi nào mới về a, còn chờ bà ăn cơm đây.”

“A, sắp xong rồi, lặp tức về đây.”

Hiện thực không cho phép lãng mạn, bác gái Trần cuối cùng cắn răng quyết định, nhanh chóng thu nốt chai nhựa rồi trở về ăn cơm.

Trong lúc thu dọn, bác gái Trần có chút không cam lòng nhiều lần ngẩng đầu nhìn lên khu nhà số ba, vì chàng trai có thể đang cãi nhau kia, gạt chút nước mắt đồng tình.

Lúc Tống Nhạc bước lên bậc thang cuối cùng lên tầng năm đã nghĩ, mình không phải cũng chỉ là cả đêm không về nhà thôi sao, cũng không có giết người phóng hỏa, chột dạ cái gì?

Lúc Tống Nhạc đi tới trước cửa nhà lại nghĩ, ở chỗ Bạch Lễ thì ở chỗ Bạch Lễ, cũng không phải vị thành niên, còn cần phí công giải thích với ai sao?

Lúc Tống Nhạc móc chìa khóa ra lại nghĩ, lúc trước cậu ấy bảo sẽ tự dội nước, mình không tính là không chịu phụ trách đi.

Kết quả lúc cửa mở ra, anh chính là nghĩ, mình chỉ bằng một câu “có việc gấp” liền cả đêm không thèm về sau còn không chịu gọi điện nói rõ, đích xác là không tôn trọng cậu ấy.

Mình sẽ xin lỗi cậu ấy, mình sẽ nói rõ mọi chuyện, mình sẽ. . . Tống Nhạc vừa nghĩ vừa đẩy của vào phòng, sau đó phát hiện, bên trong không có ai. . .

Anh như trút được gánh nặng nghiêng người ngã xuống sô pha, chế giễu chính mình.

Khẩn trưởng cả nửa ngày, chỉ còn thiếu không đem một lớp đất dưới khu nhà lột đi, Tống Nhạc mày rốt cuộc là đang khẩn trương cái gì đây?

Bất quá loại tình huống trước mắt cũng thật hiếm có.

Cậu ấy cư nhiên. . . không có nhà.

Hai tháng ở chung với Tiêu Hoài, trong trí nhớ mỗi lần anh về nhà, đều có thể thấy trong nhà có đèn có người.

Dáng Tiêu Hoài đeo tạp dề bận bịu làm cơm một chút cũng không buồn cười, trái lại rất ấm áp an bình, hòa hợp vô cùng.

Bạch Lễ quả thật nói không sai, vô luận chuyện gì, so ra đều kém hơn niềm vui và hạnh phúc khi ở cùng Tiêu Hoài.

Một tháng sau, lúc dọn về nhà mình ở tầng dưới, Tống Nhạc không xác định được, nơi nào đó trên cơ thể mình có thể nào sẽ vì trống rỗng mà buồn đau hay không.

Nếu thực như vậy, lại phải tìm cớ nào để tiếp tục cùng ăn cùng uống cùng ở chung đây?

Anh ở trước mặt Tiêu Hoài không biết đã buông bao nhiêu lời nói dối, tuy hầu như đều là thiện ý, nhưng bản chất vẫn là gạt người, dù có tô cho đẹp đến cỡ nào, cũng chẳng thể dễ coi.

Anh chợt thấy thật mệt, uể oải vô cùng.

Lẽ nào đây là cái gọi là, tội nghiệt nặng nề?

Điện thoại bỗng nhiên vang lên, mang theo vài tiếng động tàn khốc như xé rách bầu trời.

Tống Nhạc chú ý lắng nghe, không phải tiếng chuông di động của mình.

Di động của Tiêu Hoài vừa rung vừa vang trên bàn máy tính.

Anh nghĩ chính mình mệt chết đi, ngay cả khí lực đứng lên cũng không có, liền muốn mặc nó tự sinh tự diệt.

Không nghĩ tới người gọi cũng đủ cố chấp, một lần lại một lần, đến lần thứ năm vang lên Tống Nhạc đều có thể lẩm bẩm hát theo tiếng.

Anh cố chống gối đứng lên đi qua, trên màn hình gọi đến hiện tên “Hàn Hạ Sinh” kèm theo tiếng nhạc rộn ràng.

Bên này vừa nhấn nút nhận điện thoại, phía bên kia liền có tiếng bom dội ngược lại, “Tiêu Hoài sao không nhận điện anh sắp vội muốn chết em chuẩn bị cho anh được mấy cái vòng hoa rồi a?!”

Tay cầm điện thoại cấp tốc cách xa lỗ tai, Tống Nhạc ở trong lòng đếm thầm ba giây rồi mới mở miệng nói chuyện: “Tôi là Tống Nhạc, Tiêu Hoài ra ngoài quên đem theo điện thoại, có chuyện gì cậu nói đi.”

“. . . Cậu ta thật đúng là xem điện thoại như máy bay mà dùng a.” Hàn Hạ Sinh nói đùa, “Cậu ấy đi đâu rồi?”

“Không biết, lúc tôi về đã không thấy.”

“Xong xong, có người muốn bàn chuyện với cậu ấy, hiện tại ông chủ còn không thấy thì bàn cái rắm a.”

Tống Nhạc mới hồ nghe thấy tiếng “rầm rầm rầm” qua điện thoại, anh nghĩ thầm Hàn Hạ Sinh sẽ không gấp đến mức giậm chân đi.

“Có phải chuyện cửa hàng bán lẻ đồ lót kia không?” Tống Nhạc hỏi.

“Cậu biết?”

“Tờ khai báo giá hôm qua Tiêu Hoài làm ở trong máy tính, bằng không gửi cho bên kia xem trước?”

“Thực sự?” Hàn Hạ Sinh gần như muốn hét ầm lên, “Máy tính của Tiêu Hoải khởi động sẽ tự động đăng nhập vào MSN của cậu ấy, cậu có thể giúp gửi tờ khai báo giá sang cho tôi không?”

“Không thành vấn đề.” Tống Nhạc vỗ ngực, lòng nghĩ bảng giá kia là chính anh tự mình lưu lại đó.

Rất nhanh tìm được thành quả của cả một tối hôm qua, lúc gửi sang cho Hàn Hạ Sinh Tống Nhạc vô thức mở rộng danh sách MSN, cái người gọi Allen kia vẫn không có online.

“Còn nữa còn nữa, chỗ tôi không có sẵn bản vẽ, cậu nhân tiện tìm một tấm trong máy tính của Tiêu Hoài đi.” Hàn Hạ Sinh đánh chữ qua, như sai bảo cậu em.

Tống Nhạc không thèm để ý chuyện này, chỉ là, “Máy tính cậu ấy chia làm bốn ổ, lưu cả đống thứ, tôi tìm chỗ nào được a?”

“Để tôi nhớ xem, hình như lần trước câu ấy lưu một ít hình ở. . . Cậu xem trong ổ E có folder nào là ‘phòng quên’ hay không?”

“Phòng quên phòng quên phòng quên… A có.”

“Chính là nó! Bên trong có môt folder ‘hình ảnh’ đó!”

“Tìm được rồi, tổng cộng 10 bức ảnh đồ lót, gửi toàn bộ sang cho anh đây.”

“Cảm ơn cảm ơn, hic, ân nhân a.” Hàn Hạ Sinh trên mạng càng thêm trẻ con.

Nén lại, gửi qua xong, không cẩn thận lướt mắt đến bên cạnh có một folder đặt tên là ‘ảnh chụp’.

Lòng bàn tay Tống Nhạc thoáng chốc chảy mồ hôi.

Anh đứng lên rời khỏi bàn máy tính, thong thả bước đến chỗ Tiêu Hoài dán bản hiệp ước không bình đẳng, nhìn trái nhìn phải thấy thế nào cũng chướng mắt, liền dứt khoát xé xuống, vo lại ném vào thùng rác.

Lúc này đến cả không gian của căn phòng cũng trở nên rộng hẳn, Tống Nhạc thỏa mãn híp mắt, lại vòng trở về bàn máy tính.

Bàn tay giữ con chuột kỳ thực khẽ giật, anh cũng không phát hiện.

Mí mắt kỳ thực cũng khẽ giật lên, dù sao cũng đã thấy rồi, lại. . . không khống chế được a.

Tiêu Hoài trong ảnh dáng vẻ không khác lắm so với hiện tại, vẫn gọn gàng trang nhã, vẫn điềm đạm anh tuấn như vậy, chỉ là tóc có phần ngắn hơn.

Ảnh hầu hết đều là cùng người khác chụp chung, hoặc tụm năm tụm ba, hoặc một nhóm, Tống Nhạc cũng nhìn ra Hàn Hạ Sinh bên trong, mặc một chiếc T-shirt rộng cùng quần thụng như kiểu Hiphop, tóc dài đến mức có thể buộc lại, cùng hiện tại hệt như hai người khác nhau.

Mỗi bức ảnh, Tiêu Hoài đều như đứng dưới nắng, cười tươi như hoa, tuổi trẻ lại khiến người ta chẳng cách nào rời mắt.

Nhìn một hồi, Tống Nhạc dần nhận ra trong ảnh có nhiều cảnh trông rất quen.

Trong trí nhớ, lúc học đại học từng cũng mấy người bạn ban đêm trốn ra khỏi trường, ngồi xe bus thật lau đi tới nơi này.

Tỉ mĩ nhớ lại một hồi, bọn họ đi, ước chừng là vì phải chờ giờ tự học khuya của trường kết thúc, sau đó liền có thể trông thấy được cảnh tượng cà dàn mỹ nữ đồng loạt đổ ra ngoài. . . Đại học ngoại ngữ!

Tiêu Hoài xuất thân là dân ngoại ngữ?

Dựa vào khí chất xem ra cũng rất hợp lý, Tống Nhạc vừa tưởng tưởng lung tung rồi lại cười khúc khích.

Sau đó anh nhìn thấy ảnh chụp của Tiêu Hoài chung với một người, hai người lúc nắm tay lúc lại ôm nhau, thân mật vô cùng, bức ảnh cuối cùng, người nọ hôn lên trán Tiêu Hoài, mà Tiêu Hoài, trên mặt mang theo nét cười nhắm hờ hai mắt.

Tống Nhạc cẩn thận phân tích rồi lại phân tích. . . Người kia, cặp mắt đan phượng. . . Người kia không phải là. . .

Giữa lúc hỏa thạch điện quang, anh cái gì cũng đều hiểu rõ.

Nhất thời đắng cay chua ngọt đều trào lên cổ họng, khiến người ta chẳng thể phân ra được tư vị gì.

Không cách nào suy nghĩ, cũng không nghe được tiếng người mở của bước vào, thẳng đến khi người đứng phía sau mình, Tống Nhạc vẫn còn không có bình tĩnh trở lại.

Trong đầu anh chỉ có bốn chữ vui vẻ bay tới bay lui ——

Thì ra là thế.

 


[1] một bài hát cũ của Bàng Long. (link)

One Response to “[Tầng trên tầng dưới] 11”

  1. Tiểu Tú Says:

    Nhạc Nhạc siêu cấp cute nha :)), tưởng tượng hình ảnh bạn ấy lúc nhìn trái nhìn phải rồi xé bản hiệp ước cưng không chịu được :). Mong sẽ đọc được chap mới sớm <3.

    Vào thấy chap 11 mà cứ tưởng mình nhìn lầm :).


Leave a comment