[Thượng Tá] 04

November 2, 2012

Chàng trai phương Đông mặt luôn không đổi sắc lúc này khẽ nhíu mày, Tiểu Bạch không giống như anh sở liệu được người ôm vào lòng, mà là nằm rạp trên mặt đất, bị một chiếc giày quân đội giẫm lên, bộ lông tuyết trắng lúc này bám đầy tro bụi.

Thanh Sắc Vũ Dực

Yueki

Chương 04.

Phương Trì vừa bước ra khỏi ngôi biệt thự nhỏ của phu nhân Connor, liền bị một sĩ quan tuấn tú chặn lại, người nọ rất lịch sự hành lễ với Phương Trì rồi nói: “Thưa ngài, mời ngài đi theo tôi một chuyến.”

Hắn im lặng đánh giá món đồ chơi mới của thượng tá này một hồi, hôm nay điều tra cả ngày, Halls cũng chỉ tìm được một số tài liệu sơ lược từ bên chính phủ ——

Phương Trì, 23 tuổi, nam giới quốc tịch Trung Quốc, hai năm trước nhập cư trái phép vào Renaissance. Không làm việc không kiếm tiền, chuyên dựa vào khuôn mặt và vóc người đẹp kiếm cơm ăn, nam nữ không kị. Cũng vì độc lai độc vãng lại nhận được lắm ưu ái, nhiều lần xảy ra xung đột với mấy kẻ cũng hành nghề tình dục[1] trong vùng, bất quá mỗi lần đều sẽ có kẻ lắm tiền đứng ra giải quyết giúp anh ta, vận khí rất tốt. Điều làm Halls lo lắng chính là, người bạn cũ Dervite của hắn, cư nhiên cũng đã từng giúp Phương Trì giải quyết một hai vụ tranh cãi. Hắn từng lựa lời hỏi qua Dervite chuyện Phương Trì, nhưng người kia vẫn luôn tỏ vẻ như không muốn đề cập đến, làm Halls cũng dần xua đi ý niệm ấy trong đầu.

Về phần người đàn ông này trước khi đến Renaissance làm công việc gì, vì sao lại từ Trung Quốc nhập cư trái phép vào nơi này, Halls lại hoàn toàn không thể điều tra ra. Hắn sử dụng rất nhiều thủ đoạn, thậm chí âm thầm điều động tổ tình báo gián điệp, cũng không thể tra được quá khứ của Phương Trì, tựa như ngay từ đầu Trung Quốc đã không có con người này, quá khứ của anh ta bị xóa đến sạch.

Hiện tại người đàn ông nguồn gốc rõ ràng rất có vấn đề này, đang khoác hai tay trước ngực, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn: “Chủ nhân cũ của nhóc con kia bảo anh đến sao? Mấy ngày nay các người điều tra tôi cũng hăng say quá nhỉ.”

Đối phương đã đoán được ý đồ của bọn họ! Halls trong lòng thầm kinh ngạc, ngoài mặt vẫn rất thản nhiên, giọng đều đều như trước: “Người chúng tôi tìm đúng là anh, những chuyện còn lại phiền anh đến gặp cấp trên của tôi hẵng nói sau.”

Phương Trì không chút phản kháng liền đi theo hắn, dù sao dạo gần đây anh cũng thực nhàn, không có chuyện gì làm, đến quân doanh dạo một vòng cũng không ngại. Anh cũng không hỏi thêm Halls chuyện liên quan đến Tiểu Bạch, bởi vì con chó nhỏ kia e rằng hiện tại đã được ôm trong lòng cái người gặp sáng hôm đó rồi.

Chàng trai phương Đông mặt luôn không đổi sắc lúc này khẽ nhíu mày, Tiểu Bạch không giống như anh sở liệu được người ôm vào lòng, mà là nằm rạp trên mặt đất, bị một chiếc giày quân đội giẫm lên, bộ lông tuyết trắng lúc này bám đầy tro bụi.

Anh thoáng có chút không vui, có trời mới biết tắm cho nhóc con này mất bao nhiêu sức lực, mỗi lần tắm xong phòng tắm lại phải dọn rửa lại một lần. Vậy mà lúc này thì sao? Tiểu Bạch vừa được anh nuôi béo lên một chút, có thêm chút sức sống, hiện tại khôi phục lại bộ dạng thảm thương hồi đầu, người đầy bụi đất run rẩy không thôi.

Halls cúi chào Bryan, vừa định nói điều gì, người đàn ông tóc vàng lại khoát tay, ý bảo hắn rời đi. Vị trung úy trẻ tuổi mang theo vẻ mặt đầy máy móc bước ra cửa phòng, trước khi đi lại không tự chủ nhìn thoáng qua Phương Trì.

Gã thượng tá vẫn đứng tựa bên bàn thoáng đi về phía trước hai bước, chân không còn chèn ép Tiểu Bạch, nhóc con kia vừa được tự do, lập tức chạy về phía Phương Trì, không ngừng cọ loạn dưới chân anh. Chủ nhân của nó cúi người, đem Tiểu Bạch ôm vào lòng. Lần đầu tiên, đứa nhỏ này không có há mồm cắn anh, mà vùi đầu vào lòng anh không chịu lộ ra.

“Phương Trì?” Bryan nhếch mày, trên khuôn mặt trẻ tuổi lộ ra nét cười nghiền ngẫm.

“Phải, thượng tá. Chó của tôi thực sự là cảm ơn ngài đã chăm sóc.”

“Ồ? Nó hình như là quân khuyển của ta, đã đưa vào quân tịch rồi đấy.”

“Phải không? Chính là Tiểu Bạch hiện tại là chó ‘của tôi’.”

“Ta tùy thời có thể gạch bỏ số hiệu của nó.”

“Tôi biết.” Phương Trì mỉm cười.

Biết nhưng lại không quan tâm sao? Bryan vừa lòng nhìn người thanh niên trước mắt, thật giống như gã sở liệu, là một người mặt ngoài ôn hòa bên trong lại kiên cường vô cùng. Tên nhãi lần này có thể chống đỡ được bao lâu đây? Gã thật sự là rât chờ mong.

“Kia cũng thực đáng tiếc, ta còn là rất thích nó đấy. À, đúng rồi, vẫn còn một biện pháp.” Bryan vừa ngắm nghía sợi xích chó đang cầm trên tay, vừa chậm rãi bước đến bên Phương Trì.

“Ta làm chủ nhân của anh không phải vẹn cả đôi đường rồi? Vừa khéo, anh cũng chỉ là một tên ngưu lang chỉ cần có tiền là có thể để người bao dưỡng.”

Vừa nói, gã đưa chiếc vòng xích hướng về cần cổ của Phương Trì, chàng trai tóc đen vẫn không hề nhúc nhích.

Ngay khi Bryan muốn khóa chiếc vòng lại, Tiểu Bạch đột hiên hung hăng nhào đến, cắn một phát vào cánh tay Bryan, sống chết không chịu nhả ra. Sợi xích liền rơi xuống đất, phát ra tiếng vang nhỏ.

Sắc mặt thượng tá phát lạnh, dùng sức hất mấy cái, lại không thể hất nó ra, Tiểu Bạch cắn đến là chặt.

Halls đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng vang phòng trong, vội làm đúng phận sự vọt vào, vừa nhìn cư nhiên có một con chó không sợ chết treo trên tay Bryan, máu của thượng tá từng giọt từng giọt rơi trên bộ lông trắng, mà chàng trai Đông phương kia lại khoanh tay đứng một bên. Một chút cũng không có ý định tham dự.

Trung úy lập tức lấy súng năng lượng, muốn bắn gục kẻ tập kích thượng tá. Hắn là phụ tá của thượng tá Bryan, vô luận là tình huống gì, phải lấy an nguy của thủ trưởng làm trọng yếu.

“Buông súng xuống!” Bryan đột nhiên lên tiếng, “Chỉ đối phó với mỗi một con chó mà còn phải dùng đến súng sao? Trước đây anh phụ trách chăm sóc nó phải không? Dẫn đi, lo mà chăm cho tốt, mai nó mà thiếu một cọng lông, ta cạo sạch tóc anh.”

Halls lập tức tiến lên ôm lấy chó, thế nhưng Tiểu Bạch vẫn liều chết cắn tay Bryan không chịu nhả ra, rất khó để mang đi mà không làm nó bị thương.

Ngay khi Halls một lần nữa muốn bắn gục con chó này, Phương Trì vẫn đứng xem náo nhiệt đột nhiên nói: “Tiểu Bạch, nhả ra.”

Con sói tuyết thần kì buông cánh tay Bryan ra, nhảy xuống đất, chạy đến sau chân Phương Trì len lén trừng mắt nhìn thượng tá bị thương.

Phương Trì ôm lấy nó, đưa cho Halls: “Ngài trung úy, phiền anh chăm sóc vậy. Còn có thượng tá, có phải hay không cũng nên xử lý vết thương đi?”

Lúc này binh sĩ ở gần đó để bảo vệ thượng tá cũng đã vọt vào, vừa trông thấy vết thương của Bryan, sắc mặt đồng loạt trắng bệch.

“Đưa hắn đến phòng ta.” Trước khi đi Bryan không quên dặn dò phải xử lý Phương Trì làm sao.

Gian phòng của Bryan tại quân doanh rất đơn giản, chỉ có một bộ bàn ghế ngăn nắp, một cái giá sách, một tủ quần áo, một chiếc giường lớn, cùng một phòng tắm. Đồ dùng bên trong quá mức đơn giản, hiển nhiên không chuẩn bị thứ gì để đãi khách, điểm ấy rất giống với Phương Trì, bất quá giường của anh so với cả căn phòng của Bryan còn lớn hơn.

Chính là căn phòng này tầm nhìn tốt lắm, cửa sổ sáng hướng thẳng về sân huấn luyện, có thể quan sát rõ ràng tình hình huấn luyện của binh lính, rất giống gian phòng của một vị thượng tá nên ở.

Chỉ là, anh vừa rồi cho rằng Bryan sẽ giận dữ trực tiếp nổ súng giết Tiểu Bạch và mình. Phương Trì đã chuẩn bị tốt tâm lý mang nhóc con xông ra khỏi quân doanh, tuy rằng xác suất thành công không cao, nhưng vẫn là tốt hơn bị bắn chết.

Thế nhưng chính ánh mắt của Bryan ngăn anh lại, trong đôi mắt kia không hề có sát khí hay phẫn nộ, ngược lại nồng đậm hứng thú. Không phải đối với nhóc con, mà là đối với anh.

Thật là chọc phải phiền toái lớn rồi, so với việc bị đuổi giết năm đó còn phiền toái hơn nhiều lắm. Phương Trì nằm ở trên giường có chút bất đắc dĩ nghĩ, đáng tiếc hiện tại người ở ngay giữa quân doanh, thật sự rất khó thoát thân, sớm biết tên thượng tá này có hứng thú cổ quái như vậy, lúc trước nên trực tiếp để gã đoạt Tiểu Bạch đi, hay là lúc cái vị trung úy kia gọi anh đến quân doanh, trực tiếp đoạt phi thuyền chạy thì tốt rồi.

Đáng tiếc hiện tại gì cũng chỉ là nói suông mà thôi.

Anh một bên nghĩ đến làm sao để thoát thân, một bên lắng nghe tiếng bước chân đang dần tiến đến.

Có người mở cửa phòng, bảo với Phương Trì đang nằm trên giường: “Anh cũng biết tìm chỗ ghê.”

Anh khẽ ngẩng đầu, dùng cánh tay giữ lấy mép giường, người nửa nghiêng nhìn Bryan mỉm cười đầy quyến rũ: “Thượng tá không phải muốn bao dưỡng ngưu lang sao? Tôi là người rất có ý thức với công việc, tuyệt đối tận chức tận trách.”


[1] hay còn được gọi là sex-worker, ở đây không phân biệt là nam hay nữ. Trong bản gốc không dùng từ ‘mại dâm’, mình cũng không thích từ ấy nên không dùng xP~

Leave a comment